Olympia và tôi

Nhớ lắm cái ngày hãy còn là một đứa chập chững bước vào cấp 2, tôi và chị tôi không bao giờ bỏ qua bất cứ một chương trình nào của "Đường lên đỉnh Olympia" (ĐLĐO). Với tôi ĐLĐO là một cái gì đó thật cao siêu, thật đáng ngưỡng mộ

1.     Nhớ lắm cái ngày hãy còn là một đứa chập chững bước vào cấp 2, tôi và chị tôi không bao giờ bỏ qua bất cứ một chương trình nào của "Đường lên đỉnh Olympia" (ĐLĐO). Với tôi ĐLĐO là một cái gì đó thật cao siêu, thật đáng ngưỡng mộ. Những người dẫn chương trình thông minh và hài hước, những anh chị với khối lượng kiến thức khổng lồ rồi thì nhạc nền, những tiếng hò reo, những vòng nguyệt quế, những lần giao lưu... tất cả đã dậy lên trong tôi một mơ ước được đứng trên bục của người chơi và chinh phục.

2. Ước mơ ấy cứ lớn dần lên qua mỗi năm. Tôi đọc sách nhiều cũng vì ĐLĐO, tôi xem VTV2 nhiều cũng vì ĐLĐO, tôi hay hỏi nhiều cũng vì ĐLĐO, và tôi nghiện net cũng vì ĐLĐO! Dường như mọi thứ lúc đó tôi làm đều hướng đến một mục đích duy nhất, mục đích mang tên ĐLĐO.

3. Lên cấp 3, tôi vạch rõ con đường đi của mình để đến với ĐLĐO. Những lần Đố vui online là những lần mà tôi có cảm giác như người chơi thật sự. Tôi học hỏi được rất nhiều từ kiến thức, từ kinh nghiệm của các anh chị đi trước mà chúng tôi gọi nhau là Olympian. Cũng từ những lần thi ảo này, tôi quen được nhiều bạn mới, những người cùng ước mơ, cùng chí hướng khắp mọi nơi. Thắng trận và những giải thưởng từ cuộc thi này đã giúp tôi vững tin hơn nhiều.

4. Con đường đến với ĐLĐO thật sự tại S9 của tôi không dễ dàng. Ước mơ của tôi thành sự thật có sự giúp đỡ rất lớn anh Quang Kiệt, Olympian năm 2 và lúc đó đang là CTV của chương trình. Nhớ những hôm ngủ không yên khi cái nhạc nền cứ đâu đó vang mãi trong đầu. Nhớ những lúc giật mình khi tự mình nghĩ ra tình huống gặp phải khi thi. Nhớ những lần Huy Cường dặn dò thật kĩ kinh nghiệm đi thi, nhớ những lần anh Quang Kiệt tập cho thi thử. Tất cả đã đưa tôi đến với ĐLĐO thật sự tại S9.

5. Chưa bao giờ tôi lo lắng nhiều như thế. Chưa bao giờ mà cảm xúc cứ trộn lẫn trong tôi nhiều như thế. Nhớ như in lúc bước vào trường quay, 1 ngày trước khi ghi hình. Mọi thứ đúng như tôi đã từng nghĩ, từng mong đợi. Tôi lo lắng nhưng rất tự tin, tự tin vì những gì mình đã chuẩn bị, tự tin vì những lời động viên và tự tin vì là người già nhất và tự tin vì một em thi cùng tôi nói với tôi rằng "Em có cảm giác anh sẽ là gương mặt cuối cùng của trân thi chung kết năm". !!!

6. Bố tôi, mẹ tôi, chị tôi rồi cả Chị Mai, chị Lợi, anh Minh Anh, chị Chiêu, những khán giả yêu quí và là nguồn động viên rất lớn khi tôi sắp bước vào cuộc thi. Nếu bảo tôi tả chi tiết từng phút một của ngày hôm đấy thì tôi sẽ bảo "Không thành vấn đề!". Ngày hôm đấy thật sự với tôi là một ngày vĩ đại.

7. ...

8. Rồi cuộc thi nhanh chóng qua đi. Tôi đã không thể làm được điều mà mọi người mong muốn. ĐLĐO kết thúc với tôi nhanh hơn tôi nghĩ. Nhưng chính ĐLĐO đã làm tôi nhận ra một điều quan trọng hơn rất nhiều. Olympia chỉ là đỉnh núi của một cuộc chơi, chính cuộc đời mới thật sự có nhiều đỉnh núi và nhiều vòng nguyệt quế hơn đang chờ tôi. Để từ đó, tôi mạnh mẽ hơn trên đường dài chinh phục của mình.

9. Olympia của tôi, với mọi người, kết thúc kể từ lần lên hình cuối cùng nhưng với tôi nó còn mãi đến giờ. Là khi ra đường họ nhận ra tôi và hỏi nhiều câu từ nghiêm túc đến vu vơ như kiểu "Sao hôm đấy không cười?". Là một hôm tôi nhận được tin nhắn của một số điện thoại rất VIP từ miền Nam, em Chinh ở trường chuyên Thoại Ngọc Hầu tâm sự với tôi, tâm sự của một người cùng ước mơ và cùng cảnh ngộ. Là những lần ăn chơi cùng Hội Olympia HN. Là những hoạt động tình nguyện ở Hà Cầu mang tên Cộng đồng Olympia. Là câu hỏi của tôi được vang lên trong những cuộc thi của chính Olympia. Là lúc ghi hình cho phần Tăng tốc mà tôi là người đặt câu hỏi. Là chị Hà, chị Vân, là Thủy, là Anti, là Luxual, là anh Kiệt, là anh Lâm Hoàng và giờ đây là Trung Dũng, Giang beotron. Là hôm nay tôi tình cơ vào blog của An Khuê và thấy tên mình trong danh sách các Olympian mà em ấy "ngường mộ" (anh thấy vừa hạnh phúc, vừa xấu hổ!)... Hành trình của tôi chắc chắn sẽ còn mãi dấu ấn của Olympia.

9. Cứ trước mỗi khó khăn, mỗi "đỉnh núi" cần chinh phục trong học tập, trong cuộc sống tôi lại nghĩ đến đỉnh Olympia. Tôi hay tự hỏi mình: 6 năm nuôi một ước mơ, bao khó khăn tôi còn vượt qua để thực hiện được thì giờ đây không nhẽ tôi lại bỏ cuộc? Thế là sức mạnh trong tôi lại trỗi dậy, tôi lại không ngừng cố gắng để cuối cùng được hạnh phúc với những thành quả mà tôi tự cho đấy là vòng nguyệt quế.

10. Hành trình còn dài, nhiều đỉnh nủi còn đang cần chinh phục, vòng nguyệt quế vẫn đang chờ người chiến thắng. Tôi tự hào là một Olympian và tôi hạnh phúc khi thỉnh thoảng gặp một gương mặt quen và cả hai cùng hỏi nhau "Bạn là Olympian đúng không?"

- Câu nói của Olympian tôi thích nhất: "Có thể tôi không là người nhanh nhất, nhưng chắc chắn tôi không phải là người bỏ cuộc" - Đỗ Lâm Hoàng - Vô địch năm 5

- Olympian để lại cho tôi ấn tượng nhiều nhất: Mai Thanh Tiếp (CK năm 2?), Nguyễn Thành Vinh (CK năm 3?, diễn viên trong phim Phía trước là bầu trời), Phạm Lê Nguyên (O3?, chắc chị Nguyên không biết nhưng ngay hôm chị thi tuần em đã đoán chị có thể lọt vào chung kết năm, vẫn nhớ chị Nguyên học 12H tổng hợp), Đỗ Lâm Hoàng (Vô địch năm 5)

- Olympian thân thiết nhất: chị Hoàng Thanh Hà (O4), bạn Thủy (O5), anh Quang Kiệt (O2), Trung Dũng (CK O5, hiện đang học cũng trường), Giang beotron (O7, đang học cùng trường)

- Olympian cùng một lò mà ra: Huy Cường (O5), Quỳnh Nga (O4), Quốc Toản (O6), Viết Hà (Vô địch O7)Tác giả:

Trương Trọng Vũ (Thi Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 5)
Hiện nay là sinh viên của trường National University Of Singapore
 

Nguyễn Thu Vân

 

 


VTV3 - LG