Đồng chí

Đồng chí, cười 1 cái nào!

 

Sau những cuộc thi đấu:

Có những nỗi buồn còn đọng lại

Có những giọt nước mắt đã rơi

Có những nỗi ân hận khôn nguôi

Có những phút giây mãi thành tiếc nhớ

...

Nhưng đằng sau đó:

Có những niềm vui sẽ còn mãi

Có những tình bạn vượt thời gian

Có những hi vọng được thắp lên

Có những điều thiêng liêng vượt lên hiềm tị

...

Đó là những điều còn quan trọng hơn cả một chiến thắng- những điều mà Olympia đã có được sau mỗi cuộc thi: sự chia sẻ, cảm thông, sự thân thiết, gắn bó của những người bạn, người anh em.

***************************

 

Khi ngồi trên xe anh Bình, tim tớ cứ đập, nhanh kinh khủng. Tớ bảo anh Bình là "anh ơi chẳng hiểu sao tim em lại đập nhanh như vậy". Anh cười. Lúc tớ gặp cậu ở cổng Đài, cầm lấy cái tay lạnh cứng của cậu mà bảo: "Thắng đấy nhé. Chắc chắn thắng đấy nhé"- lúc ấy ý, tớ vẫn rất tin, rất tin ở cậu, đồng chí ạ. Và bây giờ vẫn thế. Tớ vẫn tin ở cậu, tin ở bản lĩnh của cậu. Cũng như tớ đã dành nó cho biết bao nhiêu Olympians khác, cho tớ, cho Hân ...

Khi nhìn thấy cậu khóc, tớ cũng muốn khóc. Không phải tớ buồn. Hình như tớ không thật buồn vì tớ thấy bạn kia thật sự giỏi, thật sự xứng đáng với chiến thắng. Mà là, cái cảm giác khi nhìn 1 con người khẽ chạm nhẹ vào ước mơ của mình rồi bất thình lình bị tuột tay, nó rất đau. Cậu ôm mẹ mà nấc lên: "Con làm ra rồi mà, tại sao con lại sai! Tại sao con lại sai!". Tớ biết mà, tớ biết cậu làm ra rồi mà...biết mà, tin mà...

Hôm cậu thắng tớ, cậu có thấy tớ cười rất tươi không. Dù rằng thằng bạn tớ cứ đứng ở 1 góc trường quay nhìn tớ thẫn thờ như chính nó là người thi chứ ko phải tớ, dù rằng thầy chủ nhiệm tớ lên nắm tay tớ mà nói rằng thầy tiếc lắm, tiếc lắm lắm. Nhưng tớ vẫn cười, không phải xã giao, không phải để ra vẻ "ta đây fairplay", mà tớ thấy cậu xứng đáng hơn tớ, cậu giỏi hơn tớ. Cái quan trọng là cậu cần chiến thắng hơn tớ. Nghe thì thật là buồn cười, phải không? Nhưng đúng là tớ nghĩ thế đấy, tớ đã nói với mẹ tớ, mẹ cậu, thầy tớ, thầy cậu như vậy đó... Tất nhiên, ai chẳng muốn thắng, ai chẳng muốn đi tiếp... Nhưng thật ra có nhiều thứ còn quan trọng hơn chiến thắng. .. Nếu như tớ không thua thì có lẽ sẽ chẳng có hai tiếng "đồng chí". Nếu như tớ không thua, sẽ chẳng có cả 1 buổi chiều gọt xoài, 1 buổi "xù đẹp" (dầm xoài cho tớ ăn) của cậu. Nếu như tớ không thua, tớ sẽ không được sống trong cái cảm giác tim đập thật nhanh, mặt mũi tái mét khi cậu trả lời sai. Nếu như tớ không thua, cậu cũng đâu biết đến những Hiếu hâm. Bình hâm, phải không nào, đồng chí.. Những điều ấy, đối với tớ còn quan trọng hơn chiến thắng. Bởi nó làm tớ lớn hơn, nó làm tớ học được nhiều hơn. Trước khi đi thi, tớ đã rất tự tin vì tớ là "gà" của O2. Nhưng sau khi đi thi, tớ biết cậu giỏi hơn tớ, và tớ cần phải bước tiếp để vượt cậu...

Đêm qua, tớ cứ bị ám ảnh bởi khuôn mặt cậu khóc, tớ cứ bị ám ảnh bởi cái âm thanh mẹ cậu nói: "Không khóc con ơi. Mẹ thương con mà". Khi tớ thua, tớ nhớ chị Giangu đã nói với tớ rằng: "Nó sẽ làm em lớn lên rất nhiều, em ạ. Và nó cũng sẽ làm em nhận ra mình được yêu thương đên mức nào"... Cậu ạ, đồng chí ạ. Tớ viết những dòng này chẳng phải để an ủi cậu, chẳng phải để "dạy khôn" cậu. Vì tớ biết, cậu sẽ đứng lên, đi tiếp. Mà tớ viết những dòng này để mong cậu sẽ nhận ra, có rất nhiều điều quan trọng hơn chiến thắng rất nhiều, đồng chí ạ

Hôm nay, cậu sẽ quay lại là thằng Nhí của mẹ cậu. Hơn ai hết, cậu hiểu cậu là niềm hạnh phúc duy nhất của mẹ cậu...

Ngày mai, cậu sẽ đến lớp. Sẽ gặp "con lớp trưởng gây ra cho tớ 1 nỗi ám ảnh về những đứa con gái béo", sẽ gặp thằng bạn soạn hàng đống câu hỏi cho cậu. Sẽ quay lại là một thằng Hải của tập thể lớp đó. Lùi xa những ánh hào quang, tạm biệt sự nổi tiếng. Nhưng đằng sau thất bại, là ăm ắp yêu thương...

Đồng chí, cười 1 cái nào!

****************

Thông tin về tác giả bài viết:

Họ và tên: Nguyễn Thị Mộng Điệp

Blog: http://360.yahoo.com/profile-ce3_6wY.KKmIHK0t2UrtOGC5AUS.

Hiện nay, Điệp là một thành viên tích cực của nhóm hoạt động xã hội Người Việt  Trẻ.

thanhha

 

 


VTV3 - LG