Olympia chắp cánh ước mơ tôi
Tôi không phải là một nhà leo núi, nhưng những gì Olympia đọng lại trong tôi vẫn trong sáng và đẹp đẽ. Chẳng cần phải một lần leo lên đỉnh núi, tôi vẫn thắp lửa cho mình một tình yêu. Ở đó, tôi có thế giới , ở đó tôi có ước mơ...
Khi "Đường lên đỉnh Olympia" lên sóng truyền hình, tôi vẫn còn là một cậu bé mãi chơi, nghịch ngợm lắm, trong đầu mới chỉ hình thành cái gọi là "ý thức học tập". Hồi đó, những hình ảnh các anh chị thông minh giỏi giang trên sân khấu luôn làm tôi ngưỡng mộ. Tôi đã từng mơ rồi có ngày mình sẽ bước lên đỉnh vinh quang, đầu đội vòng nguyệt quế. Tôi không bỏ sót một trận thi nào.
Có những ước mơ chỉ mãi là ước mơ, nhưng nhờ có nó ta biết sống có động lực và niềm tin hơn. Chẳng bao giờ tôi có vinh dự đứng dưới chân núi để vươn tới đỉnh cao, trong đời sống chúng tôi khi ấy, Olympia chỉ đơn giản là những kiến thức bổ ích đôi lúc được thầy cô trích dẫn làm bài giảng thêm phong phú, hay là những câu chuyện đầy sự khâm phục và lòng ngưỡng mộ về những nhà leo núi.
Lớn lên, tôi chọn Hà Nội làm nơi tôi sống trọn đời sinh viên. Đó cũng là nơi tôi có thể gần hơn với chương trình. Lần đầu tiên tôi có tấm vé từ Tạp chí truyền hình, háo hức và hăm hở xem một trực tiếp nó như thế nào. Buồn vui đan xen lẫn lộn. Những sự cố xảy ra khi ghi hình làm tôi chợt nhận ra rằng, nếu mọi thứ đều hoàn hảo như người ta nghĩ thì khán giả như tôi chẳng bao giờ biết đến công việc của các trợ lý trường quay. Họ vất vả để có được những hình ảnh đẹp nhất, nhưng khi lên sóng, khán giả lại chẳng bao giờ biết mặt.
Tôi bắt đầu nghĩ đến chuyện đóng góp câu hỏi cho chương trình - ý định mà tôi đã dự định sẽ bắt đầu thực hiện khi đậu đại học. Hạnh phúc lắm khi MC Kiều Anh một lần xướng tên tôi lên. Rồi tôi quen chị phóng viên Thanh Vân khi chị ấy liên hệ với các cộng tác viên từ xa, được nghe chị kể về các anh chị trong chương trình, được biết sự vất vả của các anh chị mỗi lần chuẩn bị kịch bản.
Tôi quen chị Thanh Hà khi một lần chị ấy thực hiện điều tra về chương trình. Tôi hăm hở với công việc điều tra sự quan tâm của cư dân mạng với Olympia lắm. Dù khi đó những gì tôi làm được chỉ là lập một cái blog mang tên olympia_family, còn design và post bài do biên tập viên chương trình phụ trách, phiếu điều tra do một admin forum thiết kế. Nhưng tôi vẫn sung sướng lắm khi mình đã làm được điều gì đó nhỏ nhoi.
Nhưng vui nhất là mỗi lần có Olymmem đi dự thi, các thành viên diễn đàn Olympia tụ tập đông đảo để cỗ vũ hết mình, tạo thành một nhóm khán giả trường quay mang bản sắc riêng. Không biết bao lần rồi nhỉ. Quỳnh nè, Hiếu nè, rồi Cẩm Anh, Vũ, Tấn, Dũng, Quỳnh, Điệp. Dù kết quả thi đấu có như thế nào, mọi người vẫn có những buổi đi chơi vui vẻ, ấm áp tình cảm gia đình. Để rồi nhớ mãi khi phải chia xa ...
Từ Olympia, tôi có thêm một vương quốc bạn bè mới, có những con người tôi gặp gỡ qua forum Olympia và dịp các em ấy đi thi chính là cơ hội gặp gỡ của chúng tôi; lại có những thí sinh sau đó trở thành bạn thân thiết của tôi qua mạng. Như ai đó đã nói "Olympia-Chúng ta là một gia đình"! Kết nối và gặp gỡ là một đặc trưng của forum Olympia hiện thời.
Tôi không phải là một nhà leo núi, nhưng những gì Olympia đọng lại trong tôi vẫn trong sáng và đẹp đẽ. Chẳng cần phải một lần leo lên đỉnh núi, tôi vẫn thắp lửa cho mình một tình yêu. Ở đó, tôi có thế giới , ở đó tôi có ước mơ...
Thế giới ấy đang chắp cánh cho ước mơ của tôi vươn lên những đỉnh núi cao hơn ...
**********************************
Thông tin về tác giả bài viết:
Họ tên: Trần Quang Sơn
Ngày sinh: 10-01-1988
Sinh viên năm 3-Học viện Ngân hàng
thanhha