Những ước mơ vuột khỏi tầm tay

Có một đứa nhóc xem Đường lên đỉnh Olympia (ĐLĐO) từ hồi bé xíu xiu. Hồi ấy, nhà nó chỉ mới có tivi trắng đen, vậy mà sáng chủ nhật tuần nào nó cũng đòi mẹ mở cho được cái kênh VTV3, để nó xem cái chương trình mà nó hằng yêu quý.

 

Có một đứa nhóc xem Đường lên đỉnh Olympia (ĐLĐO) từ hồi bé xíu xiu. Hồi ấy, nhà nó chỉ mới có tivi trắng đen, vậy mà sáng chủ nhật tuần nào nó cũng đòi mẹ mở cho được cái kênh VTV3, để nó xem cái chương trình mà nó hằng yêu quý.

Khi ấy, nó vẫn mới học lớp 6 chứ mấy! Rồi nó thầm ngưỡng mộ những anh chị được đứng trên cái bục to to kia, được nhấn chuông, được trả lời và được những tràng pháo tay cổ vũ. Nó thầm ước một ngày nào đó nó cũng sẽ được như thế.

Mỗi năm trôi qua, nó thêm một tuổi và ĐLĐO cũng thế. Vì cái ước mơ cháy bỏng là được thi ĐLĐO, nó tập thành thói quen sưu tầm kiến thức ở bất cứ nơi nào có thể. Nó ghi trong tập, trong sách, đến khi có máy vi tính thì lại lưu trong file. Tưởng chừng như nó đang cố gắng văn ôn võ luyện để chờ ngày... ứng thí.

Lên cấp 3. Ngoài niềm vui thi đậu vào ngôi trường tốt nhất tỉnh, với các bạn thân yêu, nó còn có một niềm vui khác: nó có cơ hội được thi ĐLĐO! Ngoài ra, chính ngôi trường này đã tôi rèn nên anh Nguyễn Hoàng Vĩnh - một Olympian cực xuất sắc. Nó nhớ mãi, anh là người ca vọng cổ xứ Bạc Liêu trên trường quay S9 và giải được chướng ngại vật chỉ sau 3 từ chìa khóa, và nó cũng nhớ Chướng ngại vật đó là "49 Hàng ngang".

Năm lớp 10, Sở Giáo dục chỉ có 1 suất thi ĐLĐO cho học sinh, và đã ưu tiên cho... trường khác. Và thế là trường nó mất toi cơ hội. Nó cũng chỉ ngậm ngùi tự nhủ: mình còn năm lớp 11 mà!

Năm lớp 11, trường nó có hẳn hoi một vé đi ĐLĐO và tổ chức thi vòng loại rất rầm rộ trong trường. Khi ấy, thầy chủ nhiệm đã thảo luận lớp để quyết định ai sẽ đại diện lớp đi thi. Kết quả là: thầy chọn bạn lớp trưởng, học rất cừ trong lớp. Nhưng sau đó, do bạn ấy bận thi học sinh giỏi nên tạm nhường lại cho nó. Nó nhớ, lúc thầy bảo "Bạn lớp trưởng không thi được, em thi nhé, cố gắng hết sức nhé!". Nó nhảy cẫng lên sung sướng! Nhưng rồi vì nhiều lí do, cuộc thi ở trường lại không được tổ chức. Năm lớp 12, nó chẳng đủ điều kiện để tham gia nữa. Thế là cả đời này nó không còn cơ hội được đứng ở trường quay S9 trong chương trình ĐLĐO nữa rồi ...

Khi ấy, chương trình Rung chuông vàng (RCV) xuất hiện. Nó như kẻ chết đuối tìm được phao. Nếu nó không thể đến với ĐLĐO, thì hẹn một ngày, khi nó đã là SV đại học, nó sẽ tham gia RCV. Nhưng ông trời lại trêu nó. Khi nó vừa rời chân khỏi ngôi trường đại học thì cũng là lúc trường thông báo sẽ được ghi hình RCV. Một lần nữa, sự hụt hẫng lại ùa về. Nó mất mát lần thứ hai. Một sự mất mát quá trớ trêu và tàn nhẫn!

Ngày mai, các bạn nó sẽ mặc áo cử nhân, ngồi trong hàng ngũ và giơ bảng trả lời câu hỏi. Còn nó sẽ đứng ở ngoài cổ vũ các bạn dù lòng buồn và đau như trời đang sụp xuống...

Buồn lắm, nhưng vẫn cố cười ...

*******************************

Thông tin về tác giả bài viết:

 

Họ và tên: Nguyễn Hồng Anh Vy

Cựu học sinh trường PTTH chuyên Bạc Liêu

                 Blog:

http://360.yahoo.com/profile-GAYVVxAzeqgKy8r7hAb0LttMZw--?cq=1

thanhha

 

 


VTV3 - LG