Đỉnh Olympia- một ước mơ đẹp
Khi tôi bước vào những năm học cấp 3 thì chương trình Đường lên đỉnh Olympia- sân chơi trí tuệ dành cho học sinh THPT cũng ra đời.
Khi tôi bước vào những năm học cấp 3 thì chương trình Đường lên đỉnh Olympia- sân chơi trí tuệ dành cho học sinh THPT cũng ra đời. Quê tôi xa lắm, một xã biên giới của 1 huyện đầu nguồn tỉnh Đồng Tháp nên không mở đuợc VTV3 nhưng cũng biết Đường lên Đỉnh Olympia qua các đài tỉnh phát lại (vào chiều Chủ nhật là Đài TH An Giang, trưa thứ 2 thì có TH Đồng Tháp).Và niềm đam mê của tôi đối với chương trình cũng bắt đầu từ đó. Xem các anh chị thi đấu, tôi cũng tự thử test bản thân để xem trình độ mình đến đâu. Tất nhiên là ko thể trả lời được hết nhưng tôi vẫn luôn ao ước được một lần thử sức, rồi sau đấy tôi lại tự mỉm cuời: "mình có mơ cũng ko biết có được cơ hội đó không”. Tuy vậy, tôi vẫn hi vọng. Và niềm hi vọng mong manh và hầu như không tưởng ấy đã giúp tôi có động lực học đều tất cả các môn từ toán, lý, hóa, văn,…đến cả giáo dục công dân. Biết đâu bỗng một ngày nào đó có một cô Tiên tốt bụng sẽ cho mình một cơ hội thì sao?
Cứ thế tôi vẫn học và không bỏ qua 1 chương trình nào. Có hôm, chiều chủ nhật, tôi vừa phải tưới nước cho vườn cây ăn trái trước nhà vừa chạy vào nhà xem. Xem một lần không đã thích, tôi lại chờ sang thứ hai xem đài khác phát lại. Và tất nhiên, ở lần này số câu hỏi mà tôi lĩnh hội được sẽ cao hơn lần một cho nên tôi chẳng bao giờ thấy chán khi xem đi xem lại chương trình. Và cái năm ấy, tôi nhớ chị Ngọc Minh là người đoạt vòng nguyệt quế, một cô gái Vĩnh Long, đất miền Tây chính hiệu. Và cũng từ đó nỗi mặc cảm trong tôi cũng bớt dần, vì học sinh tỉnh lẻ cũng có thể sánh tài cùng các bạn ở những TP lớn có nhiều điều kiện học tập hơn rất nhiều. Tôi đã nghĩ vậy và hi vọng sẽ có 1 phép màu ,…
Năm lên 11 mặc dù tôi vừa là Bí thư Đoàn Trường và kiêm luôn lớp trưởng, rất bận rộn, nhưng không bao giờ tôi lơ là việc học vì tôi luôn lúc nào cũng muốn mình ở trong một tư thế sẵn sàng với một ước mơ xa vời vợi của tuổi học trò.
Tôi nhớ rất rõ cái buổi chiều thứ 7 ấy, khi tôi đang ở trong văn phòng đoàn trường để tổng kết cuối tuần, thầy trợ lý Thanh niên mang tới tờ thông báo từ Tỉnh đoàn gởi về, khuyến khích các học sinh tham gia đăng ký thi Đường lên đỉnh Olympia. Tôi say mê đọc tờ thông báo nhưng cũng chỉ mỉm cười tự an ủi, lúc ấy các thầy cô cũng khuyến khích tôi đăng ký, nhưng có lẽ ai cũng biết về vấn đề kinh phí. Hà Nội thật xa vời vợi. Thầy Hiệu truởng bảo ủng hộ tinh thần nhưng kinh phí thì gia đình tự lo. Gia đình tự lo ư? Tính đi tính lại thì cũng mấy triệu chứ chẳng chơi, mà hồi đó mấy triệu đối với gia đình tôi thì là cả 3 tháng mồ hôi nuớc mắt, dãi nắng dầm mưa của ba mẹ tôi đổ xuống cánh đồng để lo cho mấy chị em tôi ăn học, tôi không nỡ nào! Và tôi lại thất vọng và lại tự an ủi mình! (Bây giờ tôi mới biết: “Tất cả các bạn ở xa tham dự ĐLĐO đều được thanh toán kinh phí đi lại theo quy định và có chỗ ở miễn phí tại nhà nghỉ của ĐTHVN”)
Và có lẽ cơ hội đó cũng đã hết đối với tôi khi tôi lên lớp 12, nhưng niềm đam mê đối với chương trình không bao giờ tắt. Mơ ước xưa vẫn còn đấy, nhưng theo một hướng khác: ước gì một lần mình được trực tiếp xem mọi nguời thi đấu, ước gì mình sẽ là 1 cổ động viên cuồng nhiệt cho các bạn. Nhưng mà nó vẫn xa lắm, Hà Nội đó, Hồ Gươm đó, Lăng Bác đó,… tất cả chỉ là rất đẹp trong sách vở, trong trí tưởng tượng của tôi…
Có lẽ, giờ đây tôi đã rất hạnh phúc khi một trong những điều tưởng tượng ấy đã trở thành sự thật. Tôi được ra Hà Nội học tiếng Nga để chuẩn bị du học. Tôi đã được vào Lăng Bác để kính cẩn nghiêng mình trước vị cha già của dân tộc: Bác ơi, con ở miền Nam ra thăm lăng Bác. Tôi được tận mắt ngắm nhìn mặt Hồ Gươm xanh biếc. Nhưng để có 1 tấm vé trong chương trình Đường lên đỉnh Olympia thì vẫn còn trong mơ ước của tôi! Hy vọng sẽ có một ngày cô tiên ấy quay trở lại và mỉm cười nhìn tôi cổ vũ các bạn chinh phục đỉnh Olympia!
************************
Thông tin về tác giả bài viết:
Họ và tên: Nguyễn Khắc Điệp
Địa chỉ: Đại Học Kĩ Thuật Tổng Hợp Quốc Gia Irkutsk (LB Nga)
Blog: http://360.yahoo.com/khacdiep62
thanhha